Leave a comment

Con phố dài tít tắp, 2 bên đầy hàng quán cửa hiệu, nửa đêm vẫn nhộn nhạo người lại qua. Bến tàu điện ngầm ở 1 đầu, nhà bạn ở 1 đầu. Ngày đầu tiên, bạn còn giục đi nhanh lên, nhanh lên. Giục xong lại hỏi: “Xa không My?” Hỏi xong tự trả lời: “Xa nhở, lúc đầu cũng thấy xa, đi mãi thành quen.” Nói xong lại giục

 Thế mà đến hôm cuối, 2 đứa lững thững đếm từng bước trên con đường về nhà. Hôm đấy là về muộn nhất, bình thường chỉ tầm 11h đã về sau chu trình nhảy tầu và đi bộ và lên đồi và xuống núi và tiếp tục đi bộ và nhảy tầu từ sáng sớm. Ngồi ăn mà canh cánh trong lòng sợ hết giờ tàu chạy thì @.@ cuối cùng xuống ga vừa sát giờ tàu đuổi xuống. Chân mỏi dừ, đụng được 2 bạn gái Hàn xay xỉn nửa đêm. Bạn kéo tay: “Bọn gái Hàn say kinh lắm, tránh xa ra.” Kinh thật, xỉn quắc cần câu, không biết giời giăng trái phải là gì, xay chứ chả phải say.

 —

 Mình không muốn vào nhà, có mấy hôm thôi mà con đường từ bến tàu về đã thành kỉ niệm. Chả còn thấy xa gì cả. Đoạn đầu là mĩ phẩm, đoạn sau là quần áo, sau nữa là cafe. Bên hè đường là quán ăn vỉa hè, đồ xiên. Toàn những thứ HQ điển hình. Bạn cũng chả muốn về *chắc thế*, kéo vào Seven Eleven thần thánh:

 Ăn kem không?

 2 đứa cầm 2 cây kem bước ra. Đèn cho người đi bộ vẫn xanh, mình khoát tay: “Chả kịp đâu, đợi lần sau đi.”

Chả phải là không kịp, đèn ở Hàn lâu khiếp, còn lâu mới chuyển sang đỏ. Chẳng qua chỉ muốn đứng đấy mãi, chắc do cộng hưởng hơi bia bữa tối. Được lí do họp lớp ở nơi cách trường cũ 2700 cây số, 3 phần tử của lớp nữ sinh chung nhau 2 đĩa gà và 2 cốc bia. Món đặc sản ngon thật mà mặn kinh: 1 miếng gà 2 miếng nước lọc, 3 miếng gà 1 hớp bia.

Đấy, cứ cái kiểu chếnh choáng như thế, 2 đứa con gái đứng thẩn thơ trên phố Konkuk University giữa đêm, đèn đường nhỏ xuống. Phố nhộn nhạo, còn lâu mới đẹp bằng con đường phủ bóng cây xanh ngắt, điểm xuyết hoa hồng quanh Nhà xanh, còn lâu mới bằng khu đồi ở trường Yonsei, và cố nhiên chẳng thể đẹp ngỡ ngàng như thư viện trường nữ sinh. Nhưng thành ra phố lại thân thương nhất: mỗi sáng mở mắt ra hít thở không khí đi từ nhà ra bến tàu, mỗi đêm mệt lả đi từ bến về nhà.

Cho đến ngày cuối khi biết rõ ngày mai 2 đứa không còn dắt tay nhau trên con đường nhộn nhạo này nữa, cho đến sát giờ ra sân bay khi một mình đi từ bến tàu về *nhà* lần cuối cùng, thì nhận ra: lưu luyến nhất con phố không đẹp này mất rồi.

Comment